Đêm nay trời lại mưa,những cơn mưa nhẹ nhàng tìm về trong nỗi xót xa của kẻ lặng thầm.Từ khi những đêm mưa tìm về là ánh trăng cũng ko còn nữa.Những áng mây đen đã che khuất nó,khuất cả chân trời này.Tất cả chỉ còn lại đây bóng tối dày đặt lạnh lẽo vây lấy tôi.Những con đường ko lối bước,những hạt mưa đọng lại rơi tí tách khẽ chạm vào khóm lá đang run lên dòng thươg nhớ.Tôi lặng người thầm hỏi Trăng đi đâu?Trăng đi đâu mà để bóng tối bao trùm thế giới này?Trăng đi đâu để cho những con đường giăng đầy bóng tối.Uhm!Trăng đã đi rồi,những đôi tình nhân cũng ko còn nguyện ước,Trăng đi rồi tôi lặng bước mình tôi.Những con đường giờ đây sao xa lạ và lạnh lẽo quá!Tôi ầm thầm tìm Trăng trăng ơi! Rồi đêm nay,lại một đêm nữa bên ghế đá lạnh lêo tôi lặng nhìn màn trời đêm hưyền ảo,những đám mây đen đùn thành lớp che kín bầu trời,che kín vầng Trăng.Vậy là lại một tuần trăng trôi qua ko kỉ niêm,một tuâng trăng trôi qua đầy bóng tối.Tôi thầm hỏi!Khi nào trời hết những đêm mưa lạnh buốt,những đám mây kia bao giờ tan ra để tôi thấy em,thấy vầng trăng tôi mơ ước.Để cho nững con đường ko còn lẻ loi,để cho đôi tình nhân chung bước và nguyện cầu dưới trăng.Để tôi có em,Trăng ah!