PHÚT BAN ĐẦU! Áo trắng ơi xa rồi có nhớ? Phút ban đầu mực tím ngây thơ. Đường giăng lối hạt mưa vương áo, Cánh phượng hồng tô những ước mơ. Trang sách xưa ru bao kỷ niệm, Lối đi về dạo bước ngu ngơ. Cành hoa thắm nhẹ hôn lên tóc, Mãi lặng thầm xa tuổi mộng mơ.
HOÀI NIỆM! Mực tím xa rồi áo trắng ơi! Nhớ trường nhớ lớp nhớ chơi vơi. Nhớ ngày thơ bé đường chung lối, Xa cách giờ đây nẻo bến đời. Phượng vĩ buồn thiu ve lặng lẽ, Sân trường giăng lối tiếng mưa rơi. Nhìn nhau nước mắt hoen mi ướt, Bướm trắng tìm nhau tận góc trời.
MỘNG ƯỚC Giấy trắng ngày thơ bao ước mộng, Mực nhoè lưu bút có còn không. Áo dài nay biết tìm đâu nữa, Vẫn lặng tìn tôi đứng đợi trông. Phượng vĩ buồn thiu giăng lối nhỏ, Ve sầu lặng tiếng chốn hư không, Đường xưa phai dấu giờ xa vắng, Áo trắng về đâu nhẹ gót hồng.
LẶNG THẦM Có những chiều về tôi đứng đợi, Bên sân trường vắng tiếng mưa rơi, Bên đàn bướm trắng tung tăng bước, Lặng lẽ mình tôi bướm trắng ơi. Ai đợi chờ ai ai có biết? Phượng hồng tô thắm lối hoa rơi, Tình tôi ôm ấp ngày xưa ấy, Biết tỏ cùng ai bướm trắng ơi! Từng hạt mưa rơi từng hạt ướt, Ướt nhoà vai ướt áo dài ơi. Sân trường xưa vắng giờ thêm vắng, Mãi lặng tình ai gió phất phơi.