Trái Quách có nhiều nhất ở Trà Vinh Ava_0110Trái Quách có nhiều nhất ở Trà Vinh Ava_0310
avatar
Trái Quách có nhiều nhất ở Trà Vinh Ava_0710Trái Quách có nhiều nhất ở Trà Vinh Ava_0910
jack_kegan
Danh Hiệu Hạ sỹ

Hạ sỹ
Tổng số bài gửi : 5
Join date : 04/04/2012
Trái Quách có nhiều nhất ở Trà Vinh Vide10
Trái Quách có nhiều nhất ở Trà Vinh Thtx_010Trái Quách có nhiều nhất ở Trà Vinh Thtx_011Trái Quách có nhiều nhất ở Trà Vinh Thtx_012
Trái Quách có nhiều nhất ở Trà Vinh Thtx_013

Tiêu Đề: Trái Quách có nhiều nhất ở Trà Vinh



Bức tường
Chia sẻ cảm xúc cùng Hoàng Tháp

Trước mắt anh là người con gái mà anh hằng mong gặp mặt. Cô gái có dáng người thấp bé, xinh xắn với khuôn mặt bầu bĩnh, chiếc răng khểnh xinh xinh và mái tóc dài thoảng hương bồ kết. Trước mắt anh là cô gái hằng đêm chuyện trò cùng anh qua những dòng chat đầy vu vơ, hờn dỗi, ương bướng nhưng cũng rất đỗi ngọt ngào của con gái miệt vườn sông nước. Quên đi những mệt nhọc khi phải ngồi tàu mấy ngày liền, giờ phút này đây anh chỉ muốn ôm chầm lấy cô như thể hai người quen thân lâu lắm, và đã xa nhau nhiều năm để giờ mới gặp lại. Nhưng ngặt nỗi, sự e thẹn đến mức ửng đỏ đôi gò má của cô cũng khiến anh đôi phần lúng túng. Gã lãng tử phiêu du với những bước chân vô định như anh cũng cảm giác rối bời đến chẳng thể nói thành lời.

Khoảng cách địa lý xa xôi hàng ngàn cây số đã không thể ngăn cản bước chân anh đến với cô. Khoảng cách tuổi tác cũng không thể khiến anh chùn bước khi mà cô chỉ lớn hơn anh một tuổi, hay chính xác hơn là mười lăm tháng. Tất cả các khoảng cách mà anh luôn dày vò trong suy nghĩ bấy lâu nay với anh đều là quá bình thường. Vì sự chân tình khi anh vượt từ Bắc về Nam đủ để cô nhìn thấy anh đối với cô không phải chỉ đơn thuần là tình bạn. Nhưng giờ phút này đây, trước anh không còn là những khoảng cách đó nữa khi mà anh đang ngồi cạnh cô trên một chiếc xuồng nhỏ, hững hờ ngắm trăng soi sáng cả vùng trời mênh mông. Những khoảng cách đã biến mất… Nhưng thay vào đó là một bức tường đáng nguyền rủa, bức tường của những nỗi đau quá khứ khiến cô cứ e dè, ngại ngùng. Cô đang cố giữ một khoảng cách đủ để gần anh, nhưng không để anh có thể thỏa lòng cho những yêu thương vụng dại. Anh lần tìm trên những thanh gỗ mộc của chiếc xuồng con để đến đến với bàn tay cô. Mềm mại, mịn màng và nhỏ nhắn, chưa đủ hơi ấm để cảm nhận thì sự rung rẩy và cương quyết, cô lại rụt tay về… Anh chấp chới chênh vênh như con xuồng nhỏ đang bồng bềnh mặt nước. Những dát vàng của vầng trăng như đang trêu đùa anh, gã trai lãng tử lại phải ngập ngừng bối rối…



Không phải là cô vô tình hững hờ, cũng chẳng phải cô làm cao. Cô đã đủ cảm xúc để biết rằng cô cảm thấy bình yên khi bên anh, cảm thấy ấm áp khi được anh chia sẻ những nỗi niềm trong cuộc sống. Cảm thấy yếu lòng khi vắng anh và hơn hết, cô có một niềm tin nơi anh khá mạnh mẽ. Dù rằng đây là lần gặp gỡ đầu tiên, nhưng những khoảng tối trong tâm hồn mình, cô đã phơi bày với anh từ rất lâu rồi, từ cái ngày cô chênh vênh nhất bên những cốc bia nhạt thếch. Nhìn vào ánh mắt anh, cô lo sợ lắm. Một nỗi lo sợ mơ hồ mà cô không thể gọi tên. Khi bàn tay anh chạm nhẹ vào tay cô, cảm giác như có một luồn không khí lạ kéo ùa vào cơ thể đang rối bời vì những xúc cảm. Cô thấy tim mình co lại, như cô gái mới lớn ngỡ ngàng trước cái nắm tay đầu tiên, cô nhanh nhảu rút lại, dù trong lòng hối tiếc ngẩn ngơ. Biết làm sao được, khi mà từ lâu trong tâm trí cô là một bức tường vô hình, bức tường nằm yên nơi đó, áng ngự tất cả những tình cảm của cô. Bức tường vững mạnh đến mức đã đôi lần cô cũng mở cửa trái tim mình, nhưng đều thất bại để cô phải rơi những giọt nước mắt cô đơn. Chẳng phải vì người ta phụ bạc, cũng chẳng phải vì cô thay đổi, mà bởi vì quá khứ của nỗi đau đã cấu xé trái tim non nớt nhiều lần toan rướm máu. Bức tường vô hình trong lý trí được dựng lên để bảo vệ chính cô…

Những day dứt lo sợ, cô toan đứng dậy, bước nhanh lên con đường trải đầy lá me bay, thoang thoảng là mùi hương hoa nguyệt quế thơm nồng nàn hòa quyện vào đêm trăng mờ ảo. Bóng dáng cô trong chiếc áo hoa dịu dàng làm sáng rực cả nền trăng. Mái tóc buông dài điểm xuyến cánh nơ trông như dòng sông đen tuyền đang điểm lên hình hài trăng tròn lúng liếng. Anh như hóa ngớ ngẩn vì hình bóng ấy, trái tim anh thổn thức không thể gọi tên cho những cảm xúc khi mà giờ đây anh bỗng thấy mình dư thừa như một kẻ ngốc, bước lẽo đẽo theo cô tiểu thư chỉ mong một nụ cười. Đi qua bụi hoa nguyệt quế thơm nồng dân dã, gã lãng tử trong anh bừng tỉnh. Đủ hiểu quá rồi cho một tình yêu đang đi đến một cánh cửa mới. Anh không thể cứ chần chừ rụt rè như gã trai mới lớn được nữa. Anh không thể cứ ngớ ngẩn bước sau cô để thời gian trôi qua một cách nhạt nhẽo như thế, anh đã vượt cả ngàn cây số cơ mà. Trí thông minh trong anh bắt đầu làm việc. Nhớ xem nào, à cô sợ ma. Thế thì phải hù cô nàng này một phen, để có thể làm anh hùng và thừa dịp đó mà ôm cô vào lòng thôi! Yêu quá mất rồi...

Nụ cười đầy ma mãnh và đắc thắng, anh để ý xung quanh. Bầu trời đêm miền quê đang reo đùa cùng anh, chúng đang hùa với ý nghĩ táo bạo của anh, thêm vào đó là làn gió lạnh ùa về phất phơ chiếc áo lụa hoa làm anh ngây ngất. Hành động thôi. Anh chuẩn bị la lên có ma thì một tiếng bịch, rồi hai tiếng. Miệng anh bắt đầu cứng lại, ngó quanh anh thấy xa xa thấp thoáng cái gì trắng trắng lượn lờ đung đưa theo gió… Hình như bóng trắng ấy đang tiếng rất gần… Rất gần… Gió lạnh ùa ào ạt khiến tóc gáy anh bắt đầu dựng ngược, cảm giác như ai đó đang phía sau lưng mình, anh bước nhanh để mong với lấy cô cho bớt đi nỗi niềm lo sợ. Do vì quá vội vã anh vấp phải cái gì đó và té oạch, đè lên cơ thể cô trên mượt mà những ngọn cỏ đầy sương đêm. Một tiếng bịch rất lớn rơi cạnh mái tóc hai người. May quá! Suýt nữa thì cô đã phải lãnh đủ cú rớt trời giáng của trái quách chín. ( Chu choa thì ra tiếng bịch là tiếng những trái quách rụng, và bóng trắng chính là những bao tải người nông dân treo gần những chùm quách để khi chúng rụng tránh gây tai nạn) .



Hình ảnh trái quách ... (một loại trái có nhiều nhất ở Trà Vinh)

Trên bãi cỏ, trăng thanh, gió mát… Anh đang nằm lên cơ thể cô, hơi thở gấp gáp cô cám ơn anh vì đã kịp thời cứu cô không bị trái quách rớt trúng đầu. Mặt anh đỏ gấc khi mà mới đây thôi trong đầu anh là ý nghĩ dọa ma cô, và cũng mới đây thôi chính anh là người sợ ma đến mức với lấy cô, thế mà phút chốc anh trở thành người hùng cứu cô. Thân hình mềm mại đang nằm gọn trong vòng tay, thoang thoảng mùi hương nguyệt quế và mùi hương gì đó rất đặc biệt chẳng thể gọi nên lời. Cô đẩy anh ra, nhưng vòng tay anh đã siết chặt. Ba tiếng nói thiêng liêng cho một câu tỏ tình được anh thốt lên trong những rung động mãnh liệt nhất. Tình yêu mật ngọt khi hai trái tim bắt được tín hiệu của nhau. Đôi má ửng hồng, cô chẳng thể nói được lời nào khi mà giờ đây trái tim đã chiến thắng lý trí. Trái tim bắt cô phải nằm yên trong vòng tay của anh, trái tim bắt cô phải thở những hơi thở khó nhọc nhất. Và trái tim đang tô lên môi cô màu đỏ thắm, một màu đỏ như quả táo chín mọng căng đầy sức sống mãnh liệt. Một màu đỏ đang gọi mời anh chạm nhẹ. Chẳng thể kìm nén cảm xúc dâng trào, họ dành cho nhau một nụ hôn nồng nàn thắm thiết nhất. Nụ hôn của những giấc mơ mà cô luôn mong chờ người đàn ông thực sự của riêng mình. Nụ hôn của những khát khao mà anh hằng đêm mong ngóng đợi chờ được dành cho cô… Vòng tay anh lại quấn xiết mạnh mẽ hơn, nhưng giờ đây anh đã không phải ôm cô nữa, mà là cả hai vòng tay đang dành trọn cho nhau…



Đêm trăng này, bức tường đã đổ… Bức tường trong lý trí cô đã gục ngã trước một gã trai phương xa…

Trái Quách có nhiều nhất ở Trà Vinh Thtx_014
Trái Quách có nhiều nhất ở Trà Vinh Thtx_015Trái Quách có nhiều nhất ở Trà Vinh Thtx_016Trái Quách có nhiều nhất ở Trà Vinh Thtx_017



Xem chủ đề cũ hơnXem chủ đề mới hơn Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Bình luận về bài viết

Bạn cần để bình luận về bài viết


Nếu chưa có tài khoản bạn vui lòng tài khoản

Quyền hạn của bạn:
Bạn không có quyền trả lời bài viết