Trà Vinh trong tôi mang rất nhiều kĩ niệm..ở đó tôi có anh, có tình yêu của anh...Câu chuyện bắt đầu như thế này....
Anh là một người yêu ca hát, anh hát hay mua đẹp. Hội diễn văn nghệ trường năm 2008 anh múa bài hát về Ao Bà Om..ngày đó tôi chưa yêu anh nhưng anh đã yêu tôi rất nhiều. Sau hội diễn đó chúng tôi thân nhau hơn, nói chuyện nhiều hơn, đi dạo nhiều hơn trong "con đường tình yêu" của kí túc xá...một buổi sáng anh rủ "Hào chở Hà đi Trà Vinh ra Ao Bà Om nhé.."..(vì có lần tôi đã nói rằng tôi chưa đến TV bao giờ)
6h sáng chúng tôi bắt đầu đi, từ Cần Thơ đi Trà Vinh cũng không xa lắm nhỉ, tôi cảm thấy rất gần, hay vì tôi đi cùng anh? Đến Ao Bà Om, chúng tôi vui đùa và cả chụp hình nữa...rồi một giây phút nào đó, anh ghé sát tai và thì thầm.."anh yêu em nhiều lắm heo àh..."
Tôi bất ngờ và bối rối..nhưng lại cười rất tươi vì hạnh phúc, không còn xưng hô kiểu cách Hào với Hà nữa mà thay vào đó là anh và em là heo nhỏ và heo bự..(anh gọi tôi là pé heo từ ngày chúng tôi bắt đầu làm bạn rồi cơ!!)...Hạnh phúc của tôi bắt đầu từ đó, tại Ao Bà Om, tôi đã ôm anh thật chặt và hét lên rằng "em yêu anh!!"...
Chúng tôi chính thức yêu nhau sau rất nhiều khó khăn trắc trở, 1 năm trôi qua êm đềm và hạnh phúc, anh yêu tôi nhiều, chăm sóc và quan tâm, thật ra anh là người rất vô tâm, nhưng vì yêu tôi anh đã cố gắng nhiều lắm, tôi hiểu và thật sự rất hạnh phúc...chúng tôi kĩ niệm 1 năm yêu nhau ở Trà Vinh, lại một lần nữa anh thì thầm "chúng ta bên nhau mãi em nhé..!!"...tôi không cười tươi như lần đầu anh nói, ngược lại tôi ôm anh và òa khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc, những giọt nước mắt của tình yêu..ngày đó tôi yêu Trà Vinh vô cùng, vì ở đó tôi có tình yêu của anh, tôi có hạnh phúc của cuộc đời mình........
Nữa năm sau, tôi ra Hà Nội thăm gia đình 1 tháng, nhớ anh khủng khiếp, tôi chỉ mong mau mau vào Cần thơ với anh...
Ngày 16/12 tôi về đến Cần Thơ sau một chuyến đi xa, anh đón ở bến xe với một ánh mắt buồn..tôi bất an và lo lắng lắm...cũng ngày hôm đó anh nói với tôi rằng "xin lỗi em...anh đã có người khác...đã thay thế được em..."....có ai có thể cảm nhận được lúc đó tôi như thế nào không???Tôi khóc..khóc như một đứa trẻ, khóc như một bản năng...khóc liên tục đến lúc ngất xỉu..
Những ngày sau đó khủng khiếp lắm..tôi khóc suốt, chỉ 2 tuần thôi tôi sút 5 kí, lúc đó tôi không còn là chính mình nữa hay đúng hơn chỉ là một cái xác không hồn...
Một tháng sau đó, tôi ăn nhậu nhiều hơn, chơi bời nhiều hơn, tôi làm đủ cách để giải khuây, để quên đi kí ức đau lòng..tôi sụt thêm 2 kí nữa..vì khóc nhiều..thức trắng đêm nhiều và nhậu nhiều nữa...
Hai tháng sau đó, tôi bắt đầu cười trở lại, bắt đầu đến lớp và bắt đầu quên anh, tôi lúc đó đã thức tỉnh, anh thật sự không còn bên cạnh và tôi phải sống thật tốt...tôi cảm ơn những người bạn của tôi rất nhiều, mọi người đã luôn bên cạnh, vực tôi dậy, bắt tôi phải bước đi...
Tính đến thời điểm hôm nay, đã 2 tháng rưỡi, tôi quên anh được một chút..(chỉ một chút thôi nhưng đó là cả một sự cố gắng, nỗ lực của tôi cùng bạn bè thân thiết..), tôi vẫn yêu anh, vẫn nhớ anh thật nhiều, tôi nhớ heo bự ngày xưa lắm...nhưng tôi ngày hôm nay đã khác tôi ngày hôm qua rất nhiều, tôi lớn hơn, chững chạc hơn rồi...bởi vì tôi đã xác định được, tôi không thể bên anh được nữa, tôi có nhiệm vụ học thật tốt, tốt nghiệp nhanh và kiếm một việc làm ổn định, cuộc sống của chính tôi mới là điều quan trọng. Tôi hôm nay đã không còn mơ mộng, không còn tình yêu sinh viên...kĩ niệm sẽ mãi là kĩ niệm. Dù sao thì anh vẫn luôn trong tim tôi, một vị trí đặc biệt mà không ai có thể thay thế...và cuối cùng thì dù sao đi nữa tôi vẫn yêu Trà Vinh...Ao Bà Om..nơi tình yêu bắt đầu...