TRƯỜNG HẬN NGÂM KHÚC (Everlasting Resentment Elegy) (khúc thơ buồn về một mối hận rất dài)
Nguyễn Tấn Lộc
Tiểu dẫn Trường Hận Ngâm Khúc là một bài thơ kể về một câu chuyện có thật của tôi, một sinh viên trường Đại Học Cửu Long tên Nguyễn Tấn Lộc học chuyên ngành Công Nghệ Thực Phẩm 2_K8. Quê ở Phú Nghĩa, Tân Phú, Tam Bình, Vĩnh Long Trường Hận Ngâm Khúc là một khúc thơ tự sự, kể về hai cuộc tình dang dở của tôi với cùng chung một kết thúc đau lòng là khi chia tay chưa đầy một tháng thì cả Hồng Cẩm và Cẩm Hồng điều cất bước đi theo chồng vì nhiều lí do khác nhau. Quá hụt hẫn, đau xót khi chưa đầy một năm mà gặp hai cú sốc lớn như thế, nên trong một đêm vắng tôi viết lên bài Trường Hận Ngâm Khúc này đễ nhớ mãi về hai cuộc tình dang dở khi xưa.
Hồng Cẩm rồi lại Cẩm Hồng Tình Yêu rồi lại thêm buồn Tình Yêu Buồn vì nổi người yêu phụ bạc Buồn vì tình sớm nở mau phai Năm trước tháng tám ngày rằm Người người vui tết Trung Thu sum vầy Riêng mình ta lòng đầy day dứt Vì người tình phụ bạc ra đi Người buồn nhìn cảnh đêm thâu Lòng càng thêm nhớ thêm sầu tình yêu Nhớ hồi lúc mới quen Hồng Cẩm Lòng vui mừng hạnh phúc xiết bao Đêm đêm điện thoại tâm tình Thầm mơ hạnh phúc chúng mình đắp xây Mơ cuộc sống sum vầy tươi đẹp Không sang giàu sớm tối có nhau Ba tháng điện thoại cùng nàng Một hôm nàng nói đau đầu nhứt vai Kế nhà có vài lương y giỏi Chuyên châm cứu trị bệnh giúp người Tai biến đau nhức tuổi già Còn nhiều bệnh nữa lại Thầy hết ngay Thấy như vậy kêu về châm cứu ở nhà rồi chăm sóc vào ra Mậu tý tháng sáu hăm ba Đi lên Gia Định rước em yêu về Hai tháng trời bên nhau say đắm Sống êm đềm hạnh phúc biết bao Đến lúc nói cùng cha mẹ Chuyện trầu cau, cho đôi trẻ nên duyên Còn đang học mẹ không chịu cưới Đợi ra trường rồi mới cưới sau Êm đềm cũng được vài tuần Thì cha mẹ Cẩm kêu nàng về quê Về quê cũ não nề mang mác Chở nàng về tan tác vui đâu..? Mỹ Xuyên đã tới lâu rồi Phải đành tạm biệt thôi chào em yêu Nói mấy tiếng nàng rơi giọt lệ Giọt lệ sầu nặng bước chân ta Bồi hồi cố dắt xe ra Không quay lưng lại chỉ thêm đau lòng Cố chạy riết cho lòng bớt nặng Cảnh tạ từ ai có vui đâu..? Bốn mùa buồn nhất mùa thu Năm nay thu đến buồn càng buồn hơn Xe đang chạy bầu trời u ám Trút cơn mưa lạnh kẻ đang buồn Mùa thu lá rụng rơi đầy Cành cây lẽ bóng, lá này quạnh hiu Cây vắng lá tiêu điều ai biết Lá rời cây da diết tương phùn Tháng tám tầm tả mưa phùn Đêm về đường vắng càng buồn xót xa Mưa gió lạnh đường xa hiu quạnh Lạnh bên ngoài lạnh đến buốt tim Tới nhà trời đã tối đen Đêm ngày nhung nhớ nhớ hoài dáng em Nhớ từng ánh mắt bờ môi đẹp Nhớ từng giọng nói nụ cười xinh Ngày ngày mõi mắt đợi tin Đêm đêm đêm đến mong ngày qua mau Lòng nhung nhớ đêm ngày lo lắng Vắng người tình không biết ra sao Có buồn có khóc hay không Hay đang nhung nhớ đợi ngày gặp nhau Hẹn tháng sau sẽ quay lại rước Đưa em về cho thỏa ước mong Xa nhau chưa được một tuần Tưởng đâu như đã chín mười năm qua Rồi một hôm tin xa điện tới Em có thai được bốn tuần rồi Giật mình hoảng hốt rung tay Khiến xe đang chạy té ngay trên đường Tay chân trầy quá chừng đau rát Gán lồm cồm đứng dậy dắt xe Rồi tìm y tế chữa thương Sát trùng băng bó vết thương mau lành Băng bó xong tìm mua cái áo Thay áo rồi thẳng xuống Mỹ Xuyên Xuống đễ hỏi rõ ngọn ngành Sẵng thừa dịp đó gặp nàng bớt mong Xe vừa chạy lòng vừa lo lắng Vết thương đau hề hấn gì đâu Mỹ Xuyên lại đến nữa rồi Nàng nay tiều tụy khác hồi ngày xưa Hỏi mới biết nắng mưa vất vả Nên bây giờ tàn tạ sắc nhan Móng chân đã bị hư rồi Chắc vì đi ruộng đất phèn nên hư Bàn tay ngọc nay giờ thô ráp Chắc bởi vì lao động chân tay Tóc xưa mướt rượt đen hoài Nay thì đã bị cháy vàng nắng mưa Nhìn thấy thế xót xa trong dạ Ngày tạ từ sao khác quá xa..! Nắm tay trò chuyện ba câu Rồi đi bác sĩ hỏi nhau tỏ tường Bác sĩ khám tỏ tường sự thật Em bé nay được bốn tuần rồi Lòng này đang mãi vui thôi Quay sang nhìn thấy nàng chau mặt mày Trên đường về hỏi hoài mới biết Nàng quyết lòng phá bỏ thai kia Ân cần cố gắn sẻ chia Kêu đừng phá bỏ con mình tội chi
Khuyên nhũ mãi ướt mi đồng ý Đưa chút tiền tẩm bổ mẹ con Xong rồi nói với nàng rằng Anh về sẽ nói gia đình anh lo Rồi tạm biệt một mình cô độc Chạy xe về thẳng hướng Vĩnh Long Giữa đường trong dạ long bong Mưa đêm lạnh buốt, lo lo trong lòng Khuya về mệt thêm phần đau nhức Ngủ trể thì thức dậy nổi đâu Tám giờ tỉnh dậy đánh răng Rửa mặt ăn sáng điện ngay cho nàng Thì hay tin sáng nay nàng đã Đi tìm nơi phá bỏ con thơ Chân tay như muốn rụng rời Tối tăm mày mặt rối bời trong tim Như đánh mất thứ gì quan trọng Cố với tay níu lấy không thành Thế rồi ngày đó qua nhanh Qua ngày sau mới hay tin bàng hoàng Nàng mới nói không cần anh nữa Tháng nữa thôi em sẽ theo chồng Khuyên anh đừng có đau lòng Đi tìm duyên mới mặn nồng đắm say Hỏi hỏi mãi người ta mới nói Thích có chồng hơn mãi yêu anh Lấy xe chạy xuống tìm quanh Gặp mặt hỏi rỏ ngọn ngành ra sao..? Cha nàng nói y như nàng nói Rằng tháng sau con Cẩm theo chồng Chồng Cẩm quê ở rất xa Làm nghề chăn vịt đến đây gặp nàng Tình chàng ý thiếp nên duyên đẹp Rồi tháng sau làm lễ Vu Qui Lựa lời đuổi khéo ta đi Thì đành quay bước khinh khi ở hoài “Sông Chà Và tuy dài mà hẹp Trai Chà Và tuy đẹp mà ngu” Lời xưa đượm vẻ u sầu Không yêu sao lại nói lời “văn hoa” Bước đi về xót xa trong dạ Chúc hạnh phúc nhanh chân bước về
Thất tình cảm giác tỉ tê Chạy trên xa lộ lệ tim rơi đầy Hôm nay trời lại mưa tầm tả Thêm đau lòng kẻ mới thất tình Mưa như nước mắt ta buồn Như sầu như hận như buồn cùng ta Mưa rơi rơi muôn dặm đường dài Như nỗi sầu lai láng mênh mang Về nhà trong dạ buồn buồn Buồn vì số phận cuôc đời bạc đen Đời đen bạc, lòng người đen bạc Bạc ân tình, bạc nghĩa, bạc nhân Buồn người đen bạc muôn phần Nên mua xe cũng hai màu Bạc Đen Biết lòng người bây giờ thay đổi Đi theo chồng thăm hỏi được chi Cố quên những kĩ niệm buồn Nhưng càng thêm nhớ, thêm buồn, thêm thương Nhớ nhớ nhớ lòng không muốn nhớ Hình bóng ai trong mộng tìm về Yêu thương hạnh phúc tràn trề Giật mình thức giấc biết mình vừa mơ Người mình yêu hững hờ xa lạ Còn nỗi buồn đau xót nào hơn Nếu không cách biệt phương trời Làm sao biết được lòng người dối dang Xa nhau nhớ lòng càng nhung nhớ Mà người ta xa mặt cách lòng Hờ hững cất bước theo chồng Mình thương, mình nhớ, mình buồn được chi Đễ người ta hờ hững khinh khi Càng nhung nhớ chỉ thêm đau buồn Biết thế sao vẫn cứ buồn ? Nao nao trong dạ, bồn chồn vấn vương Lòng không hiểu tới giờ chưa hiểu Sao người ta quá đổi vô tình Mẫu tử hình ảnh thiêng liêng Mà còn vức bỏ tình yêu đáng gì Tình yêu đẹp chỉ là trong mộng Hay thường thường có ở trong phim Cùng nhau sống chết chung mồ Điều là giả dối đời này mấy ai….?
Biết như thế vẫn ôm sầu hận Đễ quên buồn uống rượu thâu đêm Rượu vơi rót tiếp lại đầy Chìm trong men rượu, hoc hành bỏ bê Nhậu chưa đủ muôn bề đàng đúm Đánh số đề, bài bạc bê tha Rồi thêm tệ nạn đá gà Phì phà khói thuốc, đễ mà cố quên Học không chơi đánh rơi tuổi trẻ Chơi không học bán rẻ tương lai Học chi tuổi trẻ mày mòn Chẳng thà đi bụi mới ngon thân này Học học mãi suốt ngày thi lại Học học nhiều tình khỏi vấn vương Trăm năm một cõi học đường Con trai con gái vẫn thường cãi nhau Nghĩ như thế một đêm ngủ bụi Ngủ bến xe bệnh viện bến phà Một đêm ngủ bụi như là Một năm tăm tối biết bao sự tình Đầu hôm ngủ ở nơi bệnh viện Đã không còn hoạt động đã lâu Khuya khuya bóng uế dập dìu Hồn ai văng vẳng gió lùa từng cơn Mưa lất phất ở nơi hoang vắng Thêm gió lùa ớn lạnh biết bao Nơi này ngủ chẳng được sao…? Vội tìm nơi khác cho qua đêm này Lên phà ngủ cho qua đêm vắng Tiếng ầm ầm ngồi chẳng được yên Thế nên trở lại trên bờ Ngờ đâu gặp trận mưa rào tối nay Máy hiên nhà dừng chân mưa trú Mưa càng to gió lại càng to Khiến cho ướt hết áo quần Gió mưa đêm lạnh lại càng quạnh hiu Bến xe khách tìm nơi trú tạm Nhà vé to nhưng quá âm u Phải vào đễ tránh mưa thu Ngủ tạm ghế đá mau qua đêm này Chợp mắt được khoảng chừng một tiếng Bà lão chừng tuổi khoảng tám lăm
bai nay hon 400 cau ma sao thay it wa zay. Trường Hận Ngâm Khúc viết rồi Đêm buồn đọc lại bồi hồi hận xưa Hận hận hận, hận này chưa dứt Sầu sầu sầu, sầu mãi không khuây Sầu mới hận cũ chất đầy Sầu dâng dằng dặc, hận này không nguôi. 6 cau cuoi cua bai nay la zay do