Mấy ngày gần đây trên báo, diễn đàn, blog.....đang gầm rộ chuyện Lê Kiều Như viết "dâm thư". Mọi người hãy cùng nhau trao đổi về vấn đề này nhé. Cuốn sách này do Hội Nhà văn xuất bản mới chết chứ. Tôi có đọc một vài đoạn rồi, đúng là "dâm" thiệt. Nước Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc là đây chăng? Sỉ nhục văn chương quá!
Ông Nguyễn Bính trước đây có 02 câu thơ sau:
"Trọc phú ti toe bàn chính trị Đĩ già tập tễnh nói văn chương...”.
Nhìn từ tác phẩm này so với tác phẩm "Trăng nghẹn" ở Cần Thơ mới thấy Ông Nguyễn Vỹ trước đây nói cũng ...hơi đúng ..."nhà văn (nhà thơ)....khổ như chó" trong tác phẩm "Gởi Trương Tửu"
Thời thế bây giờ vẫn thấy khó Nhà văn An Nam khổ như chó Mỗi lần cầm bút nói văn chương Nhìn đàn chó đói gặm trơ xương Và nhìn chúng mình hì hục viết Suốt mấy năm giời kiết vẫn kiết Mà thương cho tôi thương cho anh Đã rụng bao nhiêu mớ tóc xanh
Anh đã làm tôi ẩm ướt và nóng bỏng, tôi nẩy người lên, đê mê như muốn anh nuốt cả bầu ngực tôi vào miệng… Tôi tê dại cả người, có cái gì đó như đang cương cứng mấp mé giữa đôi chân của tôi, làm tôi càng thôi thúc, hứng tình nhiều hơn… anh cắn nhẹ và lả lướt vào những vùng nhạy cảm… Anh nhấc hẳn hông tôi lên, bất ngờ anh nhấn vào rồi từ từ đẩy sâu vào bên trong. Tôi quíu cả hai chân lại và rú lên, nó ran rát và đau, tôi lạnh cóng và bóp chặt hai lòng bàn tay vào nhau, còn anh như một con thú hoang hổn hển ra vào, dịch chuyển rồi lại phi nhanh, cổ họng tôi rên rỉ bằng những tiếng rên run rẩy, cắn răng nếm đau đớn đi cùng sự khoái cảm đang dâng trào…
Nẩy người, tay tôi đã vuột khỏi khăn trói tay, anh vẫn còn đang hổn hển với những vũ khúc, tôi đau đớn như đang bị xé da thịt, lấy tay mình tự ve vuốt lên ngực rồi mò mẫm xuống phía dưới chỗ anh đang… Tôi hoảng hốt bật đèn sáng lên!
Một sự thật kinh hòang! Tôi hét lên và tung cửa chạy ra ngoài, trượt té xuống …
Con mắt tôi lờ đờ, chao đảo, không biết mình sống hay đã chết, trong đầu toàn những hình ảnh khốn nạn của ngày hôm qua, tôi khép chặt đôi mi mà ứa lệ. Tôi ức nghẹn không nói nên lời, chỉ ước gì trong lúc này mình đủ sức để giết được kẻ khốn đó! Nước mắt tôi cứ tuôn trào vì những hành động đau đớn mà anh đã dành cho tôi.
Quỷ quái cho cuộc đời tôi, tôi nhìn anh mà đầy căm hận, trong người tôi lúc này như ai đang xé nát! tôi không ngờ anh biến tôi thành một trò chơi đồi bại bẩn thỉu như vậy! Món dương vật giả đã cướp mất trinh trắng của tôi, ôi! Không có gì đau bằng, thằng chồng ngu xuẩn bệnh hoạn đã làm cho tôi thấy cuộc đời tối đen, đang nằm trong một ống cống thối tha nhất trên đời! Mỗi lần nhìn thấy anh tôi như đang thấy món dương vật vô tri, vô giác ấy. Cuộc đời con gái tôi giữ gìn, hôm nay lại biến thành trò chơi kinh tởm của anh! Có phải tôi đang sống trong địa ngục, kẻ vô tâm cho tôi thấy cuộc đời này toàn màu đen. Người tôi rã rời, cổ tôi như có ai đang cắt, kiệt sức, liệt giường. Tôi như một cái xác không hồn chờ ngày được chôn.
Sợi xích là cuốn sách đầu tay của ca sĩ Lê Kiều Như, viết về thân phận của một cô dâu trẻ (xuất thân từ trại mồ côi, lớn lên làm cô giáo dạy dương cầm) phải gắn cuộc sống của mình với một ông chồng đại gia, yêu cô, muốn sở hữu cô nhưng bị bất lực. Cô đã bị ông bắt trói vào sợi xích, khi biết ý định bỏ trốn. Trong những ngày sống mà như chết với cảnh cầm tù, cô đã ngoại tình với một chàng trai trẻ. Đến phút cuối, cô phát hiện ra sự thật về chàng trai ấy. Cô hụt hẫng và băn khoăn trước những éo le của cuộc sống, một người đầy tình yêu thương nhưng bất lực và một người dư sinh lực lại mau quên lời thề. Và cô đã chọn cho mình một lối thoát.