avatar
levinhlamdh_tv
Danh Hiệu Đại Tá

Đại Tá
Tổng số bài gửi : 186
Join date : 29/12/2008
Tuổi : 28

Tiêu Đề: ‘Chào anh nhé, ông tướng!’



Tôi không hối hận vì quyết định này, tôi đã cố gắng vì đến khi không thể, tôi buông tay...
Chưa bao giờ tôi nghĩ tình cảm của mình và anh tiến triển nhanh đến vậy. Tôi đã từng ghét anh, thế rồi tôi lại yêu anh. Tuy nhiên có lẽ chưa đến mức gọi là yêu. Nhưng tim tôi tự bao giờ đã có bóng hình anh...

Tình yêu của chúng tôi đến quá nhanh khiến tôi cảm thấy sợ. Có lẽ vì tôi chưa hiểu rõ về anh, chưa xác định được gì, tôi mông lung sợ 1 ngày tôi thật sự yêu anh, tôi sẽ không thể dứt ra khỏi anh. Tôi sợ anh lừa dối tôi, chỉ xem tôi như trò đùa, sợ anh làm tôi tổn thương như trước kia tôi đã từng bị thế. Nói chung tôi sợ trái tim mình không thể chịu nổi quá nhiều cú sốc tình cảm.

Nhưng nếu anh thật lòng với tôi, quan tâm lo lắng cho tôi thì có lẽ tôi sẽ bỏ mặc cho lý trí đang khuyên bảo, bỏ mặc lời cấm đoán tuổi tác. Vì với tôi, tôi có thể làm tất cả mọi điều để giữ lấy tình yêu, giữ lấy người mà đối với người đó, tôi thật sự quan trọng. Nhưng, lại chữ nhưng. Với anh, hình như tôi không là gì cả. Tôi và anh chỉ giống như cơn gió thoảng qua đời anh

Tôi không muốn tiếp tục mối tình này, càng quen anh tôi càng không hiểu được anh. Yêu anh, tôi suy tư nhiều hơn, mệt mỏi hơn. Đôi khi tôi tự hỏi mình, tình yêu giúp tôi yêu đời hơn mới phải chứ không phải làm tôi phải sầu não hơn. Và điều đặc biệt, với những điều anh làm, anh không đáng để tôi phải đau khổ. Tôi không cho phép mình suốt ngày rầu rĩ, khóc lóc vì anh. Tôi khóc nhiều rồi và nước mắt không phải để dành cho anh, tại sao tôi phải khóc?

Tôi suy nghĩ, tôi ưu tư, tôi nói không đáng... nhưng tôi không làm được. Anh chiếm lĩnh cả tâm trí tôi và tôi biết chỉ khi có 1 cú sốc hay 1 chuyện gì đó quá mức thì tôi mới cương quyết với chính mình. Đúng như vậy, nó đã xảy ra. Lòng tự trọng không cho phép tôi ngã quỵ, không cho phép tôi tiếp tục chìm đắm trong suy nghĩ về anh. Chấm hết, tôi xem như duyên của chúng tôi chỉ đến đây, như là cơn gió thoảng qua trong đời.

Tôi không hối hận vì quyết định này, tôi đã cố gắng, vì đến khi không thể, tôi buông tay... Như cơn gió trong đời, anh tồn tại trong trái tim tôi, ở 1 góc bé nhỏ nào đó như là 1 phần kỷ niệm. Phần lớn trái tim tôi là dành cho gia đình và sẽ dành cho người đàn ông xứng đáng để tôi yêu. Cánh cửa này đóng lại thì sẽ có cánh cửa khác mở ra, rồi tôi sẽ tìm được hạnh phúc của riêng tôi. Tôi tin vậy nhưng sao tôi vẫn thấy nhớ nhung anh đến lạ. Tôi phải làm sao?

Từ ngày quen anh, chưa bao giờ tôi khen anh cả. Nhưng thật sự tôi muốn nói anh là người đàn ông có tài, anh rất giỏi, tôi tin tương lai anh sẽ thành công với con đường anh đã chọn. Và... tôi thích anh mặc sơ mi hoặc áo thun + quần jean, mang giầy thể thao. Những lúc ấy trông anh rất bảnh trai, với đôi mắt lông mi cong vút.

Đã qua rồi... thôi xác định buông tay và chỉ là cơn gió thoảng qua trong đời nhau. Có duyên sẽ còn gặp lại. Tôi thanh thản hơn khi lẩm bẩm: "Chào anh nhé, ông tướng!".



Xem chủ đề cũ hơnXem chủ đề mới hơn Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Bình luận về bài viết

Bạn cần để bình luận về bài viết


Nếu chưa có tài khoản bạn vui lòng tài khoản

Quyền hạn của bạn:
Bạn không có quyền trả lời bài viết