Đau quá, mò đến bệnh viện, bác sỹ bắt về vì không có người nhà. Không chịu nổi, nó phải năn nỉ người lạ đóng giả người nhà....
Chén cháo chan nước mắt!
Sốt cao nằm nguyên một ngày đến 9 giờ tối bò lê lết trong căn phòng trọ chật hẹp, vét ra được nửa chén gạo, bỏ vào nồi cơm điện nấu cháo. Nằm thiếp đi một lúc thấy cháo tràn đầy nhà, dậy cho tý muối vào, hết cả bột ngọt, múc ra tô để ăn, vừa bê lên cái thì đổ ào, bỏng rát hết tay, phẩy vội tay cho nó văng cháo ra. Ai ngờ nó lại văng lên lưng, nóng quá gạt xuống, lợt hết da tay , da lưng. Nỗi đau, tủi, tăng lên gấp bội. Múc tô khác ra, bật quạt vừa nuốt vừa khóc, nhưng phải ăn để sống.
Trận thứ hai đau mắt phải mổ, một mình đến bệnh viện, bác sỹ bắt về vì không có người nhà. Lần sau đau quá không chịu nổi lại mò lên, năn nỉ người lạ đóng giả người nhà để được mổ lấy mủ trong mắt ra. Xong xuôi lại ra tự bắt xe bus về.
Còn sốt mà nằm nhà thì không chịu nổi nên lại phải mò lên bệnh viện. Cái cảnh tay cầm chai nước biển dơ lên tự đi vệ sinh quá quen rồi, vân vân và vân vân.
Là thế đó, sống xa nhà là vậy thôi. Cố lên bạn! Cố lên để thay đổi cái số phận mình. Rồi đời mình sẽ khác. Sống bản lĩnh lên.