nguoiduongthoi
Danh Hiệu Thượng Úy

Thượng Úy
Tổng số bài gửi : 39
Join date : 14/05/2010

Tiêu Đề: Bạn "hồn nhiên" hay "vô tâm"?




Phải chăng sự hồn nhiên đáng có của tuổi trẻ ngày càng trở nên không còn đúng nghĩa của nó?
Thuở nhỏ, mỗi lần mẹ đi chợ về, ta hay lăng xăng đòi quà bánh, Tết đến, trẻ con hay vòi được quần áo mới như lũ nhóc hàng xóm. Ta bảo đó là sự hồn nhiên và không mảy may xét nét....


Nhưng khi lớn lên, có những người vẫn muốn có cho mình những thứ trang phục hàng hiệu, những chiếc xe đằt tiền, hay chiếc điện thoại đời mới mà không nghĩ đến bố mẹ hằng ngày vẫn đang còn chắt chiu từng chút một cho cuộc sống gia đình. Thì đây chính là sự vô tâm, thái độ bàng quan đến kì lạ.

Mà lạ thay, chính những người tự cho mình cái quyền hồn nhiên ấy lại không biết rằng mình đang thờ ơ, dửng dưng với những vất vả của bố mẹ mình.

Ngày nhỏ, những đứa học trò cá biệt hay bày trò chọc phá thầy cô. Một chút mắt mèo bôi lên ghế, một miếng giấy dán sau lưng áo thầy. Rồi trò cũng bị phạt, nhưng người ta cũng không cần quá quan tâm, đánh giá đạo đức của trò. Đó cũng là hồn nhiên, là chút tinh nghịch của trẻ con.

Nhưng lớn lên, thậm chí khi ngồi trên ghế giảng đường ĐH, khi nghe tin vắng tiết do cô giáo nghỉ ốm, cả lớp không ai bảo ai cùng vỗ tay mừng rỡ. Điều này không thể bào chữa bằng sự vô tư, hồn nhiên như trước nữa mà chính là sự thờ ơ, vô tâm đến mức không ai có chút nghĩ suy, hối hận, hay cảm giác xấu hổ.

Những sinh viên ấy nghĩ gì? Họ chỉ là thể hiện sự vui vẻ khi được nghỉ học, hay đó chỉ là một phản ứng tự nhiên, không chút đắn đo, cái vốn đã hình thành từ sự hồn nhiên lúc xưa?

Phải chăng sự hồn nhiên đáng có của tuổi trẻ ngày càng trở nên không còn đúng nghĩa của nó? Dường như thái độ thờ ơ, lạnh nhạt đối với người xung quanh đang ẩn nấp khá tinh vi trong vỏ bọc của sự hồn nhiên, vô tư.

Ngày nay, không khó để bắt gặp hình ảnh những cặp đôi nam thanh nữ tú có những hành vi không mấy phù hợp ở những nơi công cộng, mặc kệ ánh nhìn khó chịu từ những người xung quanh.

Tại vì họ có lối suy nghĩ thoáng đạt theo phương Tây, hay họ hồn nhiên đến mức không thể chấp nhận được? Không! Thực ra đó chính là thái độ vô tâm, không cần biết đến cảm giác, suy nghĩ của người khác.

Hồn nhiên và vô tâm, giữa chúng có một ranh giới khá mong manh, đến mức những người trong cuộc cũng không hẳn đã nhận ra.

Bạn hồn nhiên, bạn không hề xấu, nhưng đừng vô tình lấy nó để chống chế cho căn bệnh vô tâm, vô tư đang ngày càng ăn sâu vào nhiều người trẻ hiện nay.


(Theo Mực Tím)



Xem chủ đề cũ hơnXem chủ đề mới hơn Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Bình luận về bài viết

Bạn cần để bình luận về bài viết


Nếu chưa có tài khoản bạn vui lòng tài khoản

Quyền hạn của bạn:
Bạn không có quyền trả lời bài viết