kyuc
Danh Hiệu Hạ sỹ

Hạ sỹ
Tổng số bài gửi : 8
Join date : 14/04/2011

Tiêu Đề: THỬ YÊU LẦN NỮA



Xét về tình cảm, họ yêu nhau. Nhưng về lý trí, rõ ràng, Anh không phải mẫu hình lý tưởng của cô. Em hiểu rõ hai người là hai thế giới. Anh cũng chưa muốn có bạn gái để dồn sức cho sự nghiệp. Ngoài mặt, cậu dửng dưng nhưng lại luôn có một sự quan tâm đặc biệt không lời. Vì tất nhiên, dửng dưng chưa bao giờ có nghĩa là không thích. Và họ đã có với nhau một tháng với những gì đẹp đẽ nhất. Mọi việc đi nhanh hơn cả tên lửa , đâu có ai biết cách làm cho tên lửa chậm lại khi nó đã được phóng.

Cả anh và em đều cảm thấy những vấn đề không bình thường giữa hai người nhưng họ luôn né tránh. Một sai lầm kinh điển của những đôi yêu nhau. Không lâu sau đó, Anh đề nghị chia tay. Anh đã phải chịu nhiều áp lực trong việc cố gắng trở thành một người bạn trai. Việc có bạn gái đã ngốn mất nhiều thời gian mà đáng lẽ ra anh phải dành cho sự nghiệp của mình.

Những ngày sau đó là những ngày u ám & nặng nề. Anh vẫn làm việc đều đều dù anh không thể phủ nhận rằng anh thấy rất trống vắng. Khi đã bình tĩnh hơn và thôi khóc, em nhận thấy việc chia tay của hai người là việc vô lý nhất mình từng biết. "Có lẽ mình phải làm một cái gì đó!".

Hai tuần sau, em hẹn anh đến quán nước quen thuộc. Em nhìn thẳng vào mắt anh và hỏi: "Mình chia tay đã nửa tháng, anh đã cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn chưa?". Chắc chẳng ai trên đời này cho rằng trống vắng là một cảm giác thoải mái dễ chịu nhưng anh vẫn im lặng. "Em đã có rất nhiều điều không hiểu" - Em nói - "Nhưng ngày hôm đó, cả hai chúng ta đều không đủ bình tĩnh để nói chuyện với nhau. Em thật sự muốn biết anh đã chịu áp lực như thế nào".

Không dễ để anh nói ra những gì anh nghĩ nhưng anh đã khéo léo thuyết phục bằng tất cả những dịu dàng và cảm thông nhất mà cô có thể. Sau cùng, em nói: "Em thật sự không thể chịu đựng được khi mình mất nhau như vậy. Nếu anh vẫn còn một chút tình cảm với em, chỉ cần một chút thôi nhưng là tình cảm thật sự chứ không phải lòng thương hại và anh cũng không muốn kết thúc như thế, chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu lại thật chậm. Em tin mình có cơ hội để làm mọi việc tốt đẹp hơn".

Anh im lặng rất lâu. "Mình sẽ bắt đầu thật chậm như thế nào?" -Anh hỏi. "Nếu anh thật sự muốn biết và muốn thử, hãy gật đầu cho em xem nào!" - Em trả lời. Anh bật cười và gật đầu. Em vẫn luôn lém lỉnh như thế.

Em chậm rãi. "Sẽ có một vài quy định bắt buộc, tất nhiên! Nhưng hãy thoải mái anh nhé! Em chỉ muốn cùng anh chơi một trò chơi thôi! Và đây là quy định của em: Mỗi tuần họ sẽ gặp nhau ít nhất một lần và nhiều nhất ba lần. Mỗi người được quyền chủ động những cuộc hẹn và cả việc sẽ đi đâu trong một tuần. Tuần sau đến lượt người kia. Người bị động có quyền từ chối nếu không thoải mái nhưng một tuần bắt buộc phải có một lần đi cùng nhau. Đến khi một người muốn có cuộc hẹn thứ tư trong một tuần và người kia đồng ý thì đã đến lúc mọi việc trở lại bình thường như nó vốn như thế.

"Để bắt đầu, chúng ta sẽ bốc thăm" - Em lấy từ trong xắc tay hai lá thăm be bé - "Người nào bốc được lá thăm ghi chữ "thứ nhất" sẽ là người chủ động hẹn đầu tiên. Và tuần kế tiếp sẽ là quyền chủ động của người kia. Cứ như thế! Anh đã luôn nhường em nên lần này em nhường anh trước đấy!"

Anh bốc trúng lá thăm ghi chữ "thứ nhất". Một tuần sau đó,anh hẹn em và trò chơi bắt đầu. Không dễ để hàn lại những thứ đã vỡ. Rất nhiều lúc anh cảm thấy chán nản. Ý nghĩ về việc không hợp nhau làm anh cứ muốn bỏ cuộc giữa chừng. Nhưng tình yêu anh dành cho em là một tình yêu thật sự. Em đã nói với anh trước khi ra về ngày hôm đó: "Em chỉ cần anh can đảm và kiên nhẫn chút thôi để cùng em vượt qua giai đoạn khó khăn này". Anh luôn nhắc nhở mình câu nói ấy để kìm bớt tính nóng vội và mau nản. Em cũng không dễ chịu gì hơn. Em phải đánh đòn tính tự ái của mình rất nhiều roi để nó yên thân mà nằm xẹp xuống. Em tập yêu luôn cả những điều khiếm khuyết ở người con trai minh chọn. Em lặp lại liên tục trong đầu hai từ "kiên nhẫn". Đã có nhiều điều buồn cười xảy ra trong suốt những ngày đó. Vì em không hề quy định sẽ làm gì trong những lần gặp nhau nên họ nghĩ ra đủ trò. em bắt anh phải đến tiệm uốn tóc tán gẫu với cô trong khi các cô thợ tỉ mỉ với cả đống ống cuốn trên đầu. Anh cũng khiến em dở khóc dở cười khi ngồi chờ anh trên thành hồ bơi nam. Họ đã cùng nhau chạy đua một chặng đường rất dài để tìm lại nhau.

Dần dần, họ thấy thích thú được quyền "hành hạ" người kia mỗi tuần và cả cái cách hỏi nhau khi bắt đầu một cuộc hẹn: "Chiều thứ sáu này em rảnh không?". Thêm một thời gian nữa, họ bắt đầu thấy nhớ nhau và cần nhau nhiều hơn là ba cuộc hẹn mỗi tuần. Anh đã thích nghi được với việc san sẻ thời gian và áp lực cho một người luôn sẵn sàng lắng nghe mình. Và anh nhận thấy việc có cả bạn gái lẫn sự nghiệp không phải là điều quá khó. Vào tuần cuối cùng của tháng tư, anh hẹn em lần thứ tư trong một tuần. Hôm đó là một ngày tuyệt vời không kém ngày đẹp trời lúc họ quen nhau. Nhưng em vẫn giữ nguyên quy tắc "mỗi người một tuần" của mình,em chỉ điều chỉnh nó thành thỏa thuận. "Và tất nhiên người ta có thể vi phạm thỏa thuận trong những trường hợp có thể thương lượng được" - Em nháy mắt tinh nghịch khi cả hai đứng mút kem.

Ngày 14 tháng 6, em đem đến cho anh một hũ thủy tinh đựng đầy sô cô la với dòng chữ: "Be my valentine!".Em cười một nụ cười của nắng: "Những chuyện không vui đã khiên chúng ta xa nhau vào đúng ngày lễ Tình yêu. Em không muốn đợi đến năm sau mới đưa anh món quà này! Em yêu anh!" - Cô hôn anh thật lâu.

"Có một điều anh đã thắc mắc rất lâu!" - Anh nói sau khi qua phút ngất ngây - "Nếu ngày hôm đó em bốc phải lá thăm "thứ nhất" thì khi nào em sẽ hẹn anh?" Một nụ cười bí ẩn nở trên môi anh: "Thì đã bao giờ em không bốc phải là thăm "thứ nhất" đâu! Cả hai lá thăm đều là "thứ nhất", em chỉ không cho anh nhìn thấy lá thăm của em thôi! Em muốn anh bắt đầu khi anh thật sự sẵn sàng. Còn em thì đã luôn sẵn sàng để chờ đợi anh!". Anh hỏi tiếp, cố giấu vẻ xúc động: "Nếu như anh không chơi trò đó với em, hoặc nếu như anh không hẹn lần thứ tư... nếu...". Nhưng hai ngón tay xinh xinh của em đã đặt lên môi anh để ngăn cậu nói tiếp. Em nhẹ nhàng: "Đó là một bí mật! Khi đó, em sẽ tính cách khác nhưng em sẽ không nói anh nghe đâu!" Anh vòng tay ôm lấy cô. Anh cũng không cần biết đến điều bí mật đó. Và sẽ chẳng bao giờ biết rằng em chẳng có một dự tính nào cho những tình huống đó. Bởi em tin là cả hai sẽ làm cho mọi việc tốt đẹp hơn.

Con người không ai là hoàn hảo. Không có gì bảo đảm rằng bạn sẽ tìm được một người theo đúng những gì bạn đã vẽ ra cho một nửa của mình. Nếu thật sự yêu thương và trân trọng ai đó, hãy làm cho họ hiểu và ở bên bạn. Dù có thành công hay thất bại, bạn cũng không có gì để hối tiếc vì đã không sống và yêu hết mình. Hãy cho những người yêu thương mình và chính mình một cơ hội. Đừng bỏ cuộc quá sớm khi mọi thứ vẫn còn có thể!
[b]



Xem chủ đề cũ hơnXem chủ đề mới hơn Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Bình luận về bài viết

Bạn cần để bình luận về bài viết


Nếu chưa có tài khoản bạn vui lòng tài khoản

Quyền hạn của bạn:
Bạn không có quyền trả lời bài viết