avatar
kyuctv
Danh Hiệu Khách viếng thăm

Tiêu Đề: DE GIO CUON DI!



Trời đổ mưa. Nhũng cơn mưa luôn làm em buồn.Kỷ niệm ngày nào lại ùa về theo tiếng mưa khiến em bật khóc.Dù đã bao lần em biết mình cần phải quên.Người ta không thể sống chỉ để hoài niệm mãi quá khứ phải không anh? Vậy mà sao em đã cố quên và có lúc tưởng mình đã quên nhưng rồi chợt nhận ra 1 điều rất thực, rằng: Chưa bao giờ em thật sự quên anh.!
Tình yêu đầu đến bất ngờ và rồi cung bất ngờ tan. Gió đã cuốn anh rời xa em, mang anh tới 1 vùng đất khác-nơi không có em. Như bao người con gái khi bước vào tình yêu và để mất tình yêu , em đã bao lần tự hỏi: Tình yêu là gì? Nếu tình yêu là nổi nhớ thì em đã gọi tên anh cả trong những giấc mơ. Nếu tình yêu là động lực để con người ta đi lên thi2em mỗi lần thất bại lại tìm đến anh để ngày mai bước tiếp. Nếu tình yêu là sự thủy chung và chờ đợi thì cho đến bây giờ em vẫn giấu trong tim hình bóng chỉ một người. Tình yêu còn là gì nữa hả anh? Có chăng là nổi đau...
Em đâu dám trách anh, có chăng chỉ trách tình yêu chưa đủ lớn. Em ước gì thời gian trở lại để anh hiểu tình yêu trong em. Trái tim anh còn chổ cho em nữa k khi giữa bể đời này em biết mình chỉ là 1 giọt nước. Và con đường anh bước từng bước, từng bước...đang dần rời xa em, xa mãi...Để bây giờ khi đã bao mùa đi qua mỗi lần chợt nghe câu hát :"Dường như ai đi ngang cửa, gió mùa đông bắc tràn về. Bổng nhớ cánh buồm xưa ấy, giờ đây cũng bỏ ta đi...Làm sao về được mùa đông khi cây cầu đã gãy, thôi đành ru lòng mình vậy, vờ như mùa đông đã về..."
Em lại nhớ những ngày mùa đông có anh và mất anh. Làm sao quay lại quá khứ để em làm lại, để em thêm 1 lần nữa yêu anh nhiều hơn, nhiều hơn chính ước mơ của em để anh không nghi ngờ tình yêu ấy. Bởi ngày anh đến là 1 ngày thật khác, anh như ánh mặt trời rọi vào thế giới buồn tẻ của em. Em đã không giam mình trong vỏ ốc nữa mà mạnh dạn bước ra ngoài biển lớn. Nơi có những cơn gió nồm Nam mát dịu và cả những ngọn sóng bạc đầu. Em vững vàng hơn khi có anh ở bên. Bất cứ lúc nào buồn lại có thể ngả đầu vào vai anh để hỏi những câu ngốc nghếch, để anh đưa em ra cánh đồng nơi có cỏ hoa, có nắng và có gió.Em thấy mình nhỏ bé bên anh. Em cứ ngây thơ với ý nghĩ 1 ngày không xa, ngồi nơi đây còn có những đứa trẻ ngoan hiền giống em và thông minh giống anh. Với em, hạnh phức luôn là những điều giản dị nhất.
Em là 1 cô gái tật nguyền, thế giới của em khép lại trong 4 bức tường. Em thu mình trong vỏ ốc ngắm mọi thứ đang diễn ra qua ô cửa sổ để rồi viết lại như 1 sự chia sẻ với mọi người. Những bài viết của em được 1 vài tạp chí chọn đăng. Em vui với niềm vui ấy vì không còn thấy mình sông vô nghĩa. Và chính những trang viết ấy đã mang anh đến bên em. Ngày em nhận được bức thư gởi từ địa chỉ 1 học viện trong quân đội với tên người gởi xa lạ. Phía sau phong bì là mấy vần thơ :
" Đừng giật mình khi nghe tên gọi
Đừng lạnh lùng với nét chữ chưa quen
Đừng vất bỏ cánh thư tội nghiệp
Dẫu chúng ta chưa tâm sự bao giờ"
Em cảm nhận được ngay sự chân thành từ những dòng chữ ấy. Mấy ngày sau em viết cho anh. Rồi gởi thư đi, em mong nhận được thư anh từng ngày và bắt đầu hi vọng.
Hai năm sau anh tốt nghiệp ra trường, anh tìm đến nhà em vào 1 buổi trưa đầy nắng.
Người con trai xuất hiện trước mắt em trong trang phục 1 người lính da nâu và đôi mắt đen thông minh. Anh nhìn em cười. Anh biết không đó là lần đầu tiên em thấy 1 nụ cười đẹp đến thế. Nụ cười đó đủ để cả thế giới quanh em bừng sáng, trái tim em rộng mở và trái tim em thổn thức. Anh kể cho em nghe về quê anh, nơi miền trung đầy nắng và cát trắng với những người dân quê lam lũ, tảo tần yêu tha thiết quê hương.Anh cũng vậy, anh bảo tột nghiệp rối anh chỉ mong được về quê công tác. Khi nào em đến em sẽ yêu quê anh nhiều lắm. Em tin là như vậy. Bởi đó là miền đất sinh ra người em yêu. Vậy mà giờ đây tất cả làm em tê tái, se sắt, tái tê như cành khô run rẫy ngoài gió đông. Ngày anh nắm tay em rất nhẹ :"Anh phải đi. Hãy quên anh đi, hãy sống mạnh mẽ như loài hoa dại em yêu. Và em phải hạnh phúc. Đó cũng là điều khiến anh hạnh phúc."
Em cũng biết mình không thể sống mãi với hoài niệm. Em còn tương lai phía trước đang chờ. Em cần phải bước đi mà không thể cứ ngoái đầu nhìn lại quá khứ. Nưng em đã quên được những điều cần phải quên vậy mà sao em không thể quên anh, không thể mở cửa trái tim mình thêm 1 lần nữa để thay thế hình bóng anh bằng 1 hình bóng khác...Nưng em không liên lạc với anh, em không nói với anh để anh nghĩ rằng em đã quên anh, đã có 1 cuộc sống hạnh phúc và anh cũng sẽ hạnh phúc như lời anh nói.Em sẽ cố gắng sống tốt để mình không là nổi bận tâm của cha mẹ và cả những người yêu thương em...Và để 1 ngày mai gặp lại anh, em sẽ mỉm cười tươi tắn nhất dù biết rằng anh vẫn bước qua em như 2 người xa lạ, vẫn bước về phía trước như có điều gì đó dang chờ đợi mà không phải là em. Hãy đi tới 1 nơi mà anh tìm thấy hạnh phúc của mình ở đó, hãy làm việc và sống tốt anh nhé. Đó cũng là điều khiến em hạnh phúc.
Khi mù đông lạnh lẽo đi qua, mùa xuân lại về, mang 1 sức sống mới, 1 mầm sống mới, 1 luồng gió mới. Để gió cuốn đi những gì của ngày hom qua.!



avatar
heodat
Danh Hiệu Khách viếng thăm

Tiêu Đề: DE GIO CUON DI!



khi ky uc ve nhung ngay da wa chot ua ve, ta co de dang de cho gio cuon di k??



Xem chủ đề cũ hơnXem chủ đề mới hơn Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Bình luận về bài viết

Bạn cần để bình luận về bài viết


Nếu chưa có tài khoản bạn vui lòng tài khoản

Quyền hạn của bạn:
Bạn không có quyền trả lời bài viết