avatar
quocsu88
Danh Hiệu Đại Tá

Đại Tá
Tổng số bài gửi : 111
Join date : 12/02/2011
Tuổi : 30
Đến từ : Cang Long

Tiêu Đề: PHÁP LUẬT :Sự ân hận muộn màng của nghịch tử giết



Phụng thú nhận mang trong lòng nỗi ấm ức về người cha luôn xúc phạm, chửi mắng mẹ đang mang bệnh. Sau lần to tiếng, đứa con cầm dao đâm chết đấng sinh thành. Hối hận, Phụng tự sát theo nhưng bất thành.

Trần Minh Phụng sinh ra trong gia đình nghèo tại huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, cuộc sống chỉ trông cậy vào việc làm thuê. Năm học lớp 6, Phụng phải nghỉ ở nhà phụ giúp cha mẹ.

Phụng đến tòa với gương mặt buồn thảm.
Đến năm 2005 tai hoạ ập xuống khi mẹ Phụng bị tai nạn giao thông. Từ đó, khó khăn trong gia đình càng chồng chất khó khăn vì bà chỉ có thể quanh quẩn trong nhà, không đủ sức khoẻ đi làm. Cha Phụng cũng trở nên cáu bẳn hay chửi mắng hai mẹ con vô cớ.

Phụng dồn sức làm thuê làm mướn để có tiền chăm sóc cho mẹ. Thế nhưng từ sâu trong tâm thức đứa con trai là nỗi ấm ức, trách hờn người cha nên không tránh khỏi nảy sinh mâu thuẫn trong cuộc sống.

Sáng 15/8/2010, Phụng mở đầu đĩa xem phim nhưng cha lại muốn coi tivi nên giữa hai người xảy ra cãi vã. Phụng bỏ đi uống rượu. Chiều hôm đó về đến sân nhà thì Phụng bị ngã xe. Thấy vậy, người cha liền mắng. Sẵn chút men trong người, đứa con nói hỗn: “Tôi đi ăn nhậu mà còn biết mang tiền về nuôi mẹ tôi. Còn ông không biết nhậu nhưng tiền làm được bao nhiêu ông đều xài hết”. Sau đó, Phụng trút giận vào cánh cửa tủ đựng tivi khiến kính vỡ tan tành.

Cãi vã lại xảy ra, cha Phụng thấy con nói vậy liền ra ngoài vườn chửi đổng: “Mày có giỏi thì ra đây đâm tao đi”. Đang lui cui dọn dẹp trong bếp, Phụng cầm luôn con dao đi ra đâm 3 nhát khiến ông gục tại chỗ. Thấy cha nằm bất động, Phụng tự đâm vào bụng để tự sát.

Do vết thương quá nặng nên cha Phụng đã chết. Đứa con giữ được mạng sống, bị bắt giam ngay sau đó.

Tại phiên toà sơ thẩm ngày 17/12/2010 của TAND tỉnh Tây Ninh, mẹ Phụng đau khổ khi thú nhận về cuộc sống gia đình không hoà thuận kéo dài từ lâu. Bà tha thiết mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho núm ruột của mình. “Tôi bị gãy một chân nên không thể làm việc nuôi sống bản thân được. Mọi việc đều phải nhờ con trai”, bà nêu lý do.
Còn Phụng dù ân hận về tội lỗi gây ra nhưng cũng thú nhận luôn mang trong lòng nỗi ấm ức về người cha đã luôn xúc phạm, chửi mắng mẹ. Trong lúc có chút hơi men, không làm chủ được bản thân, bị cáo đã gây tội.

Hôm đó đánh giá hành vi gây ra là đặc biệt nghiêm trọng, nhưng bị cáo đã ăn năn hối cải, nhân thân tốt, chăm chỉ làm ăn để lo cho gia đình. TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt Phụng mức án 14 năm tù về tội “giết người”.

Không đồng ý với bản án này, VKSND tỉnh Tây Ninh kháng nghị, yêu cầu cấp phúc thẩm xét xử lại theo hướng tăng hình phạt với bị cáo.

Phụng lầm lũi cúi đầu suốt phiên xử phúc thẩm. Ảnh: Vũ Mai.
Ngày 24/3 tại buổi xem xét kháng nghị trên, Phụng luôn lầm lũi cúi đầu suốt phiên xử. Vẫn những lời khai thành khẩn như lần ra toà trước, nhưng Phụng lại có cách biểu hiện ăn năn khác khi liên tục nói: “Tội bị cáo làm, bị cáo chịu”.

Phiên toà kết thúc với mức án của Phụng được nâng lên thành 20 năm. Phụng không tỏ ra bất ngờ trước hình phạt mới này. Có lẽ đối với bị cáo mức án dù có cao bao nhiêu cũng không thể bằng bản án lương tâm mà đứa con tội đồ suốt đời phải đeo mang.



Xem chủ đề cũ hơnXem chủ đề mới hơn Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Bình luận về bài viết

Bạn cần để bình luận về bài viết


Nếu chưa có tài khoản bạn vui lòng tài khoản

Quyền hạn của bạn:
Bạn không có quyền trả lời bài viết